Kẻ đam mê bầu trời

Posts tagged “Phượng vũ cửu thiên

[PVCT] Dung

 

Dung.

 

Dung vương – Tây Lôi vương Dung Điềm. Phượng vũ cửu thiên.

 

 

Quả là rất lạ lùng. Lại bắt đầu bằng suy nghĩ ấy, chưa có gì khiến mình thích đến vậy.

 

Mọi người đều gọi là Điềm, nhưng mình lại thích gọi một tiếng Dung hơn. Dung. DungMinh. Bấn loạn lắm là Dung nhi ( ~ )

 

 

Nếu gọi là Dung vương, chẳng hiểu sao khí thế toát ra còn hơn cả một vương gia, phải là bậc đế vương mới đúng. Lạnh lùng lý trí, mạnh mẽ áp chế, chiếm hữu toàn vẹn. Công điển hình xD Khi đối mặt thì phải run rẩy kinh sợ mà quy phục, nhưng nếu đứng ở phía sau lưng, cảm nhận được vẻ uy nghiêm sừng sững, an toàn tuyệt đối, thì lại là cảm giác có thể dựa dẫm vào người ấy, thiên địa xoay chuyển ra sao thì cũng đã có người chống đỡ cho rồi. Như Dung vương, duy nhất chỉ có Phượng Minh đáng để thề nguyện rằng sẽ cáng đáng hết mọi việc, sẽ dựng nên bức tường máu để bảo vệ ái nhân của mình.

 

Là khi ở Phồn Giai, là khi trên lưng ngựa ở biên giới Tây Lôi, là khi tái ngộ ở Thổ Nguyệt tộc, gỡ bỏ mạng che mặt và kéo Phượng Minh vào lòng ôm siết, cho nhớ nhung phai nhạt theo những nụ hôn thật ngọt ngào…

 

 

Nếu gọi là Dung Điềm, tưởng như sẽ lại thấy một Phượng Minh cúi mặt lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại hai tiếng ấy mà khắc cốt ghi tâm vì đã trot quên, một Phượng Minh yêu kiều xinh đẹp nằm bên dưới, cánh tay ngọc ngà âu yếm choàng lên cổ người kia mà thì thầm gọi tên Dung Điềm, một Phượng Minh yếu ớt sợ hãi trước sức mạnh của Nhược Ngôn bật ra hai tiếng Dung Điềm kêu cứu… Đã nghĩ mãi rồi, hình như Dung Điềm không hoàn toàn trái ngược với Dung vương, mà là sau khi cảm nhận được Dung vương thì sẽ chạm tới Dung Điềm. Không biết chọn từ gì để nói, cũng không lựa được hình ảnh gì đem ra so sánh, nhưng mỗi lần nghĩ tới Dung Điềm là nghĩ tới một từ gì đó lạnh, nhưng càng tiếp xúc lâu thì lại càng ấm áp, đến nỗi hơi ấm ấy đã lan sang cả da thịt mình, vấn vương không rời đi… Chỉ là ý nghĩ thôi cũng đã xoa dịu được phần nào.

 

Là thanh kiếm Vô Song, là bức thư chỉ độc chữ An, là mười một Nguyệt Nguyệt quả, là vẻ đau đớn cùng cực khi nói: “Phượng Minh, ta thật lòng không đành…”

 

 

Dung đối với tất cả có lẽ là một mùa đông vĩnh cửu, chỉ trút riêng hơi ấm mùa xuân vào một hũ thủy tinh, duy nhất dành cho Phượng Minh, ái nhân của mình.

 

Quả thực là rất thích.

 

 

Và quả thật cũng là lần đầu tiên khiến mình phải thốt lên từ Đê tiện! Ôi cái cán gương, có chết cũng không quên được. Mà mình thích mối quan hệ Nhiếp chính vương – Thái tử hơn là Tây Lôi vương -  Minh vương nhiều.

 

 

 

Đôi lúc nhận ra, xót xa cho Phượng Minh cũng là vì nghĩ rằng Dung sẽ rất đau lòng. Nhiều khi không thích Phượng Minh, nhưng Ginnie nói đúng, chỉ có Minh mới khiến Dung ôn nhu yêu thương được như vậy.

 

 

 

Thật lòng cầu cho họ một kết thúc tốt đẹp.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 207 other followers